Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội
Phan_50
Bên ngoài là ngã tư đường, người qua người lại rộn ràng nhốn nháo. Chợt từ trong quán lao ra hai bóng người, một cầm đại đao, một mang gậy dài, rất nhanh chóng đã trải qua mấy chiêu. Người qua đường thấy có náo nhiệt, đều hưng phấn, tất thảy như ong vỡ tổ xúm lại xem trò vui. Từ trong tiệm, rất nhiều người cũng bước ra, đứng chật ních trước cửa. Tiền chưởng quầy nghe tiếng từ trên lầu cũng vội vã chạy xuống, nhưng hắn nhất thời chẳng biết làm gì. Chỉ có thể đứng một bên la hét: “Đừng đánh đừng đánh.”
Tiền chưởng quầy hoang mang nửa ngày mới nhớ ra, trước tiên cần làm là cầu hòa với Long Ngũ gia. Nghĩ vậy, ông lập tức hướng tới người mập mạp kia, cúi đầu khom lưng nói: “Ngũ gia, vị công tử này là nhị thiếu gia nhà chúng tôi, tuổi trẻ bồng bột không hiểu chuyện, ngài đại lượng thông cảm cho.”
Long Ngũ gia lửa giận bừng bừng, tất nhiên không quan tâm đến Tiền chưởng quầy. Thân hình khổng lồ chắn trước cửa, gương mặt không chút biểu cảm, chỉ có ánh mắt đang chằm chằm xem hai người đang khó phân thắng bại.
Tên tiểu đệ kia vung đại đao xé gió phi tới, cũng may Diêu Kế Tông kịp thời né tránh,, một hai ba bốn hiệp, gặp chiêu sách đều cản trở thành công. Hai người đấu qua đấu lại một hồi, Diêu Kế Tông nhìn thấy tên tiểu đệ có sơ hở, lợi dụng cơ hội đạp hắn một cái. Chiêu TaeKwonDo nghiêng người đá này, là chiêu hắn luyện tốt nhất. Bị trúng một chưởng bất ngờ, tên tiểu đệ ngã chỏng vó, nhất thời không đứng dậy được.
“Hảo!” Người xem xung quanh đứng xem chẳng khác nào xem giang hồ làm xiếc, nhiệt tình vỗ tay ào ào. Diêu Kế Tông chắp tay trước ngực, khách khí nói: “Chư vị phụ lão hương thân, đa tạ cổ động đa tạ cổ động.”
Hắn đang đắc ý, thì đột nhiên đám người xung quanh bắt đầu tản ra, một đám người cao lớn vác đại đao xông tới. Tên đi đầu lớn tiếng quát: “Kẻ nào gan lớn, dám chọc tức Long Ngũ gia?”
Có câu, hảo hán không địch nổi nhiều người. Cả một đoàn đạo tặc đông như vậy, Diêu Kế Tông dù có cao cường thế nào cũng đánh không nổi, chỉ có thể cắm đầu chạy như điên. Hắn cũng chẳng phải anh hùng gì, đánh được thì đánh, không đánh được thì bỏ chạy. Đã có rừng, không sợ không có củi đốt.
Trường An thành, trên đường cái, một cuộc chạy đua marathon bắt đầu khai cuộc. Diêu Kế Tông một mình chạy trước, phía sau không xa là hơn hai mươi tên cao lớn, dũng mãnh đuổi theo . Diêu Kế Tông một mạch chạy qua ba con phố mà vẫn không thoát được đám người kia, mà sức lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Hắn không khỏi kêu khổ trong lòng, xong rồi xong rồi, bây giờ xem ra xong thật rồi. Nhiều người như vậy, đừng nói là tất cả, chỉ cần một người chém xuống đại đao, cũng có thể làm hắn chết không toàn thây.
Đang vội vã chạy trốn, Diêu Kế Tông bỗng nhiên nhìn thấy từ xa một con bạch mã đang thong dong gặm cỏ. Không biết là ngựa nhà ai mà nhìn quen mắt như vậy. Nhất thời không nhớ ra. Mặc kệ, cứ lấy trước rồi từ từ nghĩ sau. Hắn vội vàng nhảy lên lưng ngựa, nắm dây cương thúc ngựa chạy. Ai ngờ, bạch mã không nghe chịu lời, nhanh chóng hất hắn bay xuống đất. Đám người kia đã đuổi đến gần sát, hắn không còn cách nào khác, một lần nữa nhảy lên lưng ngựa, thu nhanh dây cương, dùng chân liều mạng đá cho bạch mã vài cái. Lần này, bạch mã không đá hắn xuống nữa, chỉ hí lên một tiếng rồi nhanh chóng lao đi.
“Diêu Kế Tông, ngươi…tại sao cưỡi ngựa của ta?” Nghe tiếng ngựa kêu, Sở Thiên Diêu từ trong cửa hàng vội vàng chạy ra.
Nghe được thanh âm của Sở Thiên Diêu, Diêu Kế Tông theo phản xạ quay đầu lại nhìn nàng. Vừa rồi hắn nhìn bạch mã này rất quen, nhưng lại không thể khống chế. Hóa ra là bảo mã của Sở Thiên Diêu, người ngang ngạnh, tất nhiên bạch mã cũng không dễ gì nghe lời. “Tứ lang, mượn tạm bảo mã của ngươi để thoát hiểm, sau này, nhất định sẽ trả lại.”
Sở Thiên Diêu ngạc nhiên nhìn bạch mã bảo bối cam tâm tình nguyện để cho Diêu Kế Tông cưỡi đi, không khỏi giật mình, bỗng nhiên lại thấy một đám người vác đại đao đuổi theo Diêu Kế Tông cùng bạch mã. Tên họ Diêu này rốt cục lại gây ra chuyện gì đây?
Diêu Kế Tông cưỡi bạch mã phi như bay, trong lòng thầm thở phào một tiếng. Mã này chạy thực nhanh, đám người kia nhất định đuổi không kịp.Nhưng còn chưa kịp vui mừng, hắn đã lại bắt đầu lo lắng. Ngựa này hình như không có dấu hiệu muốn dừng lại, trong khi đó phía trước lại là ngã tư người qua kẻ lại, cứ thế băng băng chạy về phía trước, nhất định sẽ gây ra náo loạn. Hắn bằng mọi cách khống chế ngựa chạy chậm một chút, nhưng ngựa căn bản không nghe, chỉ chăm chăm liều mạng chạy.Vừa chạy vừa điên, thực sự là muốn chọc giận hắn mà. Diêu Kế Tông không có cách nào, nhìn phía trước là chợ lớn, tập trung nhiều người. Tình thế cấp bách, hắn vội vàng la lớn: “Nhường đường nhường đường, ngựa không phanh, không kĩ thuật, mọi người chạy nhanh nhường đường đi.”
Hắn nói toàn từ hiện đại, người trên đường tất nhiên nghe không hiểu. Nhưng cho dù nghe không hiểu thì nhìn trận thế nguy cấp cũng đều chạy nhanh tránh đường, ngựa thấy vậy lại càng chạy như điên. Bạch mã một mạch chạy qua mười con phố, nơi nào nó đi qua cũng đều gà bay chó sủa, người đi đường e sợ tránh xa.
Bất chợt, có một bóng người áo xanh xuất hiện, trường kiếm sang loáng trong tay vung lên hướng tới người bạch mã. Không biết hắn đã điểm vào huyệt gì, chỉ thấy bạch mã ngoan ngoãn đứng bất động một chỗ.
Diêu Kế Tông trên lưng ngựa giật mình, đang chạy nhanh như vậy, đột nhiên dừng lại, hắn nhất thời chưa hồi phục lại tinh thần. Trong khi đó, Lam y nhân phía trước đã lạnh lùng mở miệng nói: “Phố xá sầm uất đông người, công tử không nên phóng ngựa chạy như điên như vậy.”
Diêu Kế Tông trừng mắt nhìn, thở dài nói: “Bộ Bình Xuyên, tại sao ta đi đến đâu cũng đụng phải ngươi như vậy?” Mấy ngày trước, hắn còn kì vọng kết giao bằng hữu với vị kiếm khách này, hiện tại thì….Nhìn thấy hắn, trong lòng đã bừng bừng lửa giận.
Bộ Bình Xuyên nghe vậy ngẩn ra, tinh tế xem xét, đoạn quay sang nói: “Thì ra là ngươi.”
“Đúng, là ta, ta phóng ngựa chạy như điên, tất cả cũng đều là do ngươi ban tặng.” Diêu Kế Tông phẫn nộ nói.
Bộ Bình Xuyên mày kiếm giương lên, gương mặt thập phần khó hiểu.
Diêu Kế Tông lập tức nhảy xuống ngựa, đi đến trước mặt hắn nói: “Bộ Bình Xuyên, để ta nói cho ngươi biết. Là ta quen biết Lý Sướng trước, chúng ta lại đang trong giai đoạn bồi dưỡng cảm tình. Rõ ràng đang có tiến triển tốt, ngươi lại đột nhiên xuất hiện, phá hỏng chuyện tốt của ta. Nếu không phải ngươi giành Lý Sướng của ta, ta sẽ không đi uống rượu giải sầu. Nếu không phải ta buồn bực mà uống quá nhiều, sẽ không gây chuyện đánh nhau với người ta. Nếu ta không gây chuyện đánh nhau với người ta, sẽ không bị người ta đuổi giết. Nếu không phải bị người ta đuổi giết, ta sẽ không cưỡi con ngựa đáng ghét này . Nếu ta không cưỡi con ngựa đáng ghét này, cũng sẽ không chạy băng băng như vậy trên đường. Tất cả đều là do ngươi.”
Bộ Bình Xuyên lẳng lặng nghe, không nói lời nào, xoay người bỏ đi. Diêu Kế Tông đời này chưa từng gặp qua người nào như vậy, hắn nói tràng giang đại hải một hồi cũng không làm Bộ Bình Xuyên nói một câu, hắn trong lòng tức giận, nhưng chỉ còn nước giương mắt nhìn. Sau cùng không nhịn được cất giọng nói: “Lão huynh, ta nói nhiều như vậy, có thể hay không nói lại hai câu. Tùy tiện nói gì đều được.”
“Ta không có gì để nói” Bộ Bình Xuyên lạnh lùng trả lời.
Diêu Kế Tông nhịn không được nói: “Con người này, thật chẳng khác nào động vật máu lạnh, ngươi như vậy, sao có thể cùng Lý Sướng nói chuyện tâm tình. Nàng thích nhất là cười, ta thực hoài nghi khả năng tiến xa hơn của hai người. Một kẻ giang hồ du hiệp, một người vương phủ quận chúa, các ngươi thực sự cảm thấy có điểm hợp nhau sao?”
Bộ Bình Xuyên nghe vậy dừng lại, ngạc nhiên quay đầu hỏi: “Nàng là quận chúa?”
“Đúng vậy, Thụy An vương phủ tiểu quận chúa”
Bộ Bình Xuyên giật mình, trong mắt thần sắc đã có phần thay đổi. Rất lâu sau, hắn kiễng chân, bất ngờ phi thân nhảy lên một nóc nhà. Vài giây sau đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Hảo khinh công. Diêu Kế Tông dĩ nhiên đuổi không kịp, chỉ có thể tức giận mà không làm gì được.
Chương 11
Diêu Kế Tông một lần nữa cưỡi lên ngựa, lúc này bạch mã hợp tác hơn, cam tâm tình nguyện để cho hắn điều khiển. Một người một ngựa chạy vội tới Sở tướng quân phủ, hắn đã hứa trả ngựa thì nhất định phải trả.
Tướng quân phủ….
Người gác cổng vừa nghe hắn nói muốn tìm “tứ công tử” trả ngựa, không nói lời nào, chỉ tủm tỉm cười dẫn hắn vào trong. Hắn vừa dắt ngựa đi qua cổng chính, lập tức dừng lại không dám động đậy. Hắc cẩu Phi Hổ khí phách hiên ngang đang ngồi trong viện, hai mắt gắt gao như chuông đồng trừng trừng nhìn hắn.
Diêu Kế Tông cười làm lành: “Phi Hổ, là ta, người quen. Trước lạ sau quen mà.”
Đáng tiếc Phi Hổ không hiểu đạo lí này, vẫn nhìn hắn như cái gai trong mắt. Diêu Kế Tông thử bước lên một bước thăm dò, nhưng nó đã không chần chừ lập tức đứng lên. Bộ lông nhất thời dựng đứng, tư thế tập trung sẵn sàng chiến đấu. Diêu Kế Tông vội vàng lui lại ba bước, xua tay nói: “Ta đứng yên được rồi, ngươi ngồi xuống, nhất thiết đừng kích động.”
Diêu Kế Tông không dám di chuyển, chỉ có thể chờ chủ nhà ra tiếp kiến hắn. Một người một cẩu không ai chịu nhường ai. Đúng lúc đó, cửa lớn mở ra, Sở phu nhân từ bên trong đoan trang bước tới. Vừa nhìn thấy Diêu Kế Tông, bà nhất thời ngẩn người, hiển nhiên không ngờ có khách ở trong viện: “Công tử là…”
Diêu Kế Tông cũng là người thông minh, vừa nhìn qua liền đoán được đây chắc chắn là Sở phu nhân. Hắn vội vàng chắp tay thi lễ, lại cười nói: “Người là Sở phu nhân sao? Tại hạ Diêu Kế Tông, là bằng hữu của Tứ lang. Vừa rồi trên đường mượn tạm bạch mã của hắn, bây giờ tại hạ mang ngựa trả lại toàn vẹn đây.”
“Tứ lang…bằng hữu.” Sở phu nhân giật mình, cố gắng hồi phục lại tinh thần hỏi lại: “Công tử là bằng hữu của Thiên Diêu nhà ta? Bạch mã của nó dễ dàng để cho công tử mượn sao?”
Sở Thiên Diêu coi bạch mã này như bảo bối, đừng nói là cho người khác cưỡi, đến ngay cả chăm sóc tắm rửa cũng đều do chính mình làm, không bao giờ để người khác động vào. Mà bạch mã này vốn rất trung thành, người bình thường đến gần nó đã là điều khó khăn. Trước kia, đã từng có người không biết, sờ thử lông nó một chút, kết quả bị một đá ngã lăn xuống đất. Cứ coi như là Thiên Diêu chủ động cho hắn mượn, thì bạch mã cũng nhất định không cho hắn cưỡi. Sở phu nhân không thể không kinh ngạc tự hỏi.
“Chỉ là mượn cưỡi tạm mà thôi. Tại hạ và Tứ lang lại là bạn tốt, hảo huynh đệ, hảo bằng hữu.” Diêu Kế Tông không xem mình là người ngoài, vô tư nói hắn cùng Sở Thiên Diêu là huynh đệ tốt. Sở phu nhân nghe vậy kinh ngạc vạn phần, không thể không xem xét hắn thật kĩ. Xem nào, tiểu tử này ánh mắt rực sáng, mày rậm mắt to, anh tuấn ngất trời, lại còn rất vui vẻ, người ngoài nhìn vào đều tự nhiên thấy thích…
Sở phu nhân đang bận suy nghĩ, Sở Thiên Diêu đã từ sau viện đi ra. Nàng chẳng thèm nhìn Diêu Kế Tông lấy một lần, chỉ chăm chú xem bạch mã từ đầu đến cuối. Bạch mã vừa thấy chủ nhân, chẳng khác nào hài tử thấy mẹ, từ sâu trong cổ họng phát ra tiếng hừ âu yếm. Nó nũng nịu dùng đầu lưỡi liếm liếm tay nàng. Diêu Kế Tông thấy vậy bật cười nói: “Tứ lang, bạch mã này thật giống con ngươi.”
Sở Thiên Diêu nghe vậy, ngẩng đầu lên lườm hắn một cái, ánh mắt sắc nhọn như dao. Hắn thấy vậy lập tức không dám cười nữa.
“Nói, ngươi đã làm gì nó.” Sở Thiên Diêu hỏi bằng giọng điệu thẩm vấn.
“Ta chẳng làm gì nó cả. Ngươi cũng thấy đấy, chỉ là cưỡi nó mà thôi.”
“Tiểu bạch này chịu để yên cho ngươi cưỡi? Nó đâu phải là ngựa bình thường, không phải ai muốn cưỡi đều có thể cưỡi.”
“Nó đầu tiên cũng không không chịu ngoan ngoãn để cho ta cưỡi, còn hất ta ngã lăn xuống đất. Sau đó ta nóng nảy, nhảy lên lần nữa, hung hăng đá nó hai cái, nó mới bằng lòng chạy.” Diêu Kế Tông thẳng thắn kể lại.
“Ngươi…Ngươi dám đá nó.” Sở Thiên Diêu đau lòng, chỉ hận không thể cũng đá trả Diêu Kế Tông hai cái. Hắc cẩu Phi Hổ bên cạnh thấy vậy, cũng hướng về Diêu Kế Tông sủa to mấy tiếng, cùng chủ nhân phô trương thanh thế, dọa cho Diêu Kế Tông phải tiếp tục lùi lại mấy bước.
Sở phu nhân đứng ra thay Diêu Kế Tông giải vây, nói: “Thiên Diêu, ngựa cũng đã cho người ta mượn, còn truy cứu làm gì nữa.”
“Mẫu thân, con đâu có cho hắn mượn, là con giúp người đi mua trà, ngựa để trước cửa, nên mới bị hắn không hỏi trước, tự tiện cưỡi đi.” Sở Thiên Diêu lên tiếng phản bác.
Sở phu nhân cười nói: “Tiểu Bạch mã này hắn tự tiện cưỡi đi, cũng vì hắn có việc gấp. Người ta không phải đã mang trả lại sao, con còn so đo tính toán làm gì.”
Mẫu thân cư nhiên bênh vực người ngoài, Sở Thiên Diêu vô cùng chán nản. Trong khi đó, Sở phu nhân lại chẳng quan tâm đến thái độ của con gái, chỉ lo mỉm cười nhìn về phía Diêu Kế Tông hỏi: “Diêu công tử nếu đã đến, mời vào nhà tọa, uống chén trà với ta.”
Sở phu nhân tiếp đãi ân cần, Diêu Kế Tông đương nhiên không muốn từ chối. Hắn chạy trên đường cả ngày, quả thật vô cùng mệt mỏi: “Tại hạ cũng hơi khát, vậy xin quấy rầy phu nhân.”
Sở Thiên Diêu trơ mắt nhìn Diêu Kế Tông tiến dần từng bước, được mẫu thân coi như khách quí, còn kêu nàng đi pha trà mời khách. Nàng tuy trong lòng tức giận, nhưng lại không thể cãi lời mẫu thân, chỉ đành dâng lên một chén trà.Chén trà bị nàng đặt mạnh xuống bàn, kèm theo lời nói cũng không mang hảo ý: “Uống nhanh đi, uống xong thì lập tức đi khỏi.”
“Thiên Diêu, Diêu công tử là khách quí, con sao lại vô lễ như vậy.” Sở phu nhân nghiêm mặt nói. Đoạn quay đầu về phía Diêu Kế Tông, lại là khuôn mặt dịu dàng tươi cười. “Diêu công tử, Thiên Diêu bị ta chiều hư rồi, có chút không quy củ, công tử thứ lỗi cho.”
“Không sao không sao, tại hạ sao có thể so đo với Tứ lang. Ngược lại, ta còn thích sự thẳng thắn của hắn, có việc gì đều không để trong lòng, làm huynh đệ như vậy thực sự rất dễ chịu.” Diêu Kế Tông chẳng những không ngại ngùng, mà còn cười thoải mái nhìn Sở Thiên Diêu. Hắn thực sự cảm thấy Sở tứ lang này khá tốt, tính tình ngay thẳng thanh khoát, là huynh đệ sẽ vô cùng thích hợp. Sau này, nhất định phải cùng hắn qua lại nhiều hơn.
“Huynh đệ…” Sở phu nhân nghe hắn một tiếng Tứ lang, hai tiếng Tứ lang, kì thực chưa biết Tứ lang chính là nữ nhi. Sở Thiên Diêu đang mải nghĩ làm thế nào ngăn cản Diêu Kế Tông, lại thấy mẫu thân thái độ khác thường, vội vàng đi tới vỗ vai Diêu Kế Tông, nói: “Diêu Kế Tông, người theo ta ra ngoài một lát.”
Diêu Kế Tông vừa cầm chén trà lên định uống, lại bị nàng làm cho giật mình, cả chén trà nhất thời đổ đầy xuống trước ngực. Hắn lập tức nhảy dựng lên: “A… Tứ lang, ngươi làm ta bỏng chết rồi.”
Sở phu nhân lo lắng đứng dậy đi về phía hắn, vội vàng nói: “Thiên Diêu, con xem con tính tình lỗ mãng, ngang bướng, đến bao giờ mới sửa được đây.”
Sở Thiên Diêu nhất thời không nói lên lời, trong lòng áy náy vô cùng. Diêu Kế Tông nhảy nhót nửa ngày cũng không thấy dễ chịu hơn. Sở phu nhân thấy thế nhanh chóng rút ra khăn tay, lau lau ngực áo hắn. Diêu Kế Tông vội ngăn lại: “Không sao không sao, Sở phu nhân, đừng làm bẩn khăn của người.”
Sở phu nhân nhìn ngực áo hắn tất cả đều ướt đẫm, vội nói: “Y phục ẩm ướt thế này, mặc trên người rất dễ nhiễm hàn, Thiên Diêu, con dẫn Diêu công tử tới phòng Tam ca, tìm một bộ y phục cho hắn thay.”
Sở Thiên Diêu nghe vậy, trong lòng thập phần không tình nguyện, tuy nhiên cũng chỉ còn nước ngoan ngoãn nghe lời: “Vâng, mẫu thân.”
“Không cần, tại hạ mặc trên người một lúc sẽ tự khô thôi.” Diêu Kế Tông lên tiếng phản đối.
“Như vậy sao được, y phục ẩm ướt lại dùng nhiệt độ cơ thể để hong khô, sẽ dễ dàng nhiễm bệnh. Diêu công tử, mau đổi y phục khác, nếu không ta không cho công tử rời khỏi đây.”
Sở phu nhân ngữ khí kiên quyết, Diêu Kế Tông chỉ có thể cung kính không bằng tuân lệnh. Sở Thiên Diêu dẫn hắn vào hậu viện, đến một gian phòng nhỏ. Trong phòng nội thất vô cùng đơn giản, chỉ có giường, bàn và tủ quần áo, ngoài ra mọi sự trang trí khác đều không có.”
“Tứ lang, đây là phòng của tam ca ngươi sao? Thật chẳng khác nào phòng của nhà tu.” Diêu Kế Tông hết nhìn đông nhìn tây, cuối cùng đi đến kết luận.
Sở Thiên Diêu không trả lời hắn, chỉ hướng đến tủ quần áo lấy ra một bộ áo dài đen ném cho hắn. Diêu Kế Tông vừa thấy vội nói: “Màu đen sao, ta ghét nhất y phục màu này. Tứ lang, không còn xiêm y màu khác sao?”
“Ngươi thật là…lại còn kén cá chọn canh, không thích thì cởi trần đi.” Sở Thiên Diêu tức giận nói, giọng điệu chẳng khác nào một bà mẹ kế chính hiệu.
“Tứ lang, ngươi hung gì chứ? Đừng nóng giận, tức giận không tốt đâu.” Diêu Kế Tông cười hì hì nói.
Diêu Kế Tông đem ra khuôn mặt tươi cười hớn hở, Sở Thiên Diêu quả thật không có biện pháp với hắn. Diêu Kế Tông thấy vậy, vội vàng nhảy ra trước mặt nàng: “Ngươi còn tức giận sao? Là ta sai rồi, ta không nên đá bạch mã bảo bối của ngươi. Nhưng mà ta thực sự không có cách nào khác, nều không đá nó sẽ không đi. Ngươi cũng thấy tình cảnh của ta lúc đó, cả một đám lưu manh đuổi theo phía sau, ta chỉ có thể vội vàng chạy trốn, đâu có thời gian kiên nhẫn làm công tác tư tưởng với nó.
“Những người đó tại sao lại đuổi theo ngươi chứ? Ngươi chắc chắn lại chọc tức bọn họ rồi.” Sở Thiên Diêu bị lời này làm cho chú ý hỏi.
Diêu Kế Tông thở dài: “Ta ở Hạnh Hoa Xuân đang uống rượu giải sầu, đột nhiên bàn kế bên có tên mập mạp nổi hứng hát ca. Ta thấy hắn ca khó nghe, mới kêu hắn đừng ca nữa. Kết quả làm cho hắn mất hứng, gọi đến một đám thủ hạ xông tới đánh ta. Ngươi xem, tên nào tên nấy to cao, lực lưỡng, lại vác đại đao. May mắn trên đường gặp được bạch mã của ngươi. Nếu không cái mạng ta xong rồi.”
Sở Thiên Diêu nghe vậy nửa tin nửa ngờ, hỏi lại: “Chỉ vì một việc nhỏ như vậy mà hắn gọi người đánh ngươi? Ngươi thực sự không làm gì khác sao?”
Diêu Kế Tông kiên quyết nói: “Ta thực sự không làm gì khác. Là tên mập mạp kia lòng dạ hẹp hòi, chỉ vì ta nói hắn ca có thể gọi được sói đến, hắn liền ôm hận trong lòng, tìm cớ trả đũa ta.”
Sở Thiên Diêu bật cười nói: “Ngươi so sánh kiểu gì vậy? Ca hát có thể gọi sói đến, có thực sự khó nghe như vậy không?”
“Ngươi chưa từng nghe qua, tất nhiên không thể tưởng tượng được. Giọng ca vừa cất lên, đã làm hai tiểu hài tử nhà bên sợ hãi gào khóc thảm thiết.” Diêu Kế Tông bắt chước Long ngũ gia, duỗi yết hầu cất giọng khàn khàn: “A…”
Sở Thiên Diêu bật cười sảng khoái, nhưng ánh mắt vẫn nghi ngờ hỏi lại: “Ngươi nói bậy, làm gì có người ca tệ như vậy.”
“Thật đó, ta miêu tả như vậy còn chưa giống, hắn ca so với ta còn kinh khủng hơn nhiều.” Diêu Kế Tông nói xong, nhìn Sở Thiên Diêu trêu chọc nói: “Tứ lang, ngươi cười thật giống nữ nhi.”
Sở Thiên Diêu nghe vậy lập tức nghiêm mặt, nhanh chóng đổi sang chuyện khác: “Xiêm y ngươi có mặc hay không?”
“Không mặc, ta ghét nhất hắc y phục, nhìn chẳng khác quạ đen là mấy.” Diêu Kế Tông không chịu khuất phục, đưa xiêm y trả lại cho hắn.
Sở Thiên Diêu cũng không miễn cưỡng, nàng cầm lấy xiêm y đặt lại trong tủ, đoạn cũng nhau quay trở về chỗ Sở phu nhân. Dọc hành lang gấp khúc, phải trải qua một gian phòng khác, Diêu Kế Tông nhìn thấy liền hỏi: “Tứ lang, đây là phòng của ngươi sao?”
“Ừ.” Sở Thiên Diêu theo bản năng gật đầu xác nhận. Diêu Kế Tông cười nói: “Ta phải xem thử xem phòng ngươi có giống phòng nhà sư không.” Hắn vừa nói vừa đẩy cửa đi vào. Người này, quả thật khong xem chính mình là người ngoài.
“Ngươi…” Sở Thiên Diêu không kịp ngăn lại, tức giận giậm chân liên tục. Diêu Kế Tông thực sự không biết mình đang tiến vào khuê phòng nữ nhi. May mắn Sở Thiên Diêu hàng ngày sang sảng anh khí, trong phòng son phấn đều không có. Cả phòng đơn giản, không có bài trí gì phức tạp.
Diêu Kế Tông nhìn quanh một hồi, lên tiếng nói: “Tứ lang, phòng của ngươi cũng không tệ lắm.”
Sở Thiên Diêu vội nói: “Ngươi xem đủ chưa? Đủ rồi thì đi ra ngoài ngay cho ta.”
Diêu Kế Tông xoay người đi ra, trong giây cuối cùng bất ngờ nhìn thấy giá treo quần áo. Hắn vội vàng tiến tới, cầm lên một bộ xiêm y màu xanh nói: “Tứ lang, ta mượn xiêm y này của ngươi được không?”
Sở Thiên Diêu thập phần không bằng lòng, xiêm y của nàng sao có thể để nam nhân khác mặc. Nàng nhanh chóng giật về, nói: “Không được, ngươi cao hơn ta, xiêm y của ta ngươi không thể mặc vừa.”
Diêu Kế Tông khoa chân múa tay nói: “Cao hơn không bao nhiêu, ngươi cũng không thấp, chuyện nhỏ như vậy đừng nên so đo, chỉ cần cho ta một bộ xiêm y là được rồi.” Vừa nói, hắn vừa thuận tay cởi áo ngoài ra, Sở Thiên Diêu sửng sốt, vội hỏi: “Ngươi làm gì?”
“Thay quần áo.” Diêu Kế Tông thản nhiên trả lời. Hắn cũng đã cởi xong áo ngoài. Đoạn nói tiếp:
“Áo ướt sũng thế này, thực sự mặc không thoải mái, rõ ràng là không nên chút nào.” Hắn lại bắt đầu thoát nội y. Sở Thiên Diêu không kịp ngăn cản, nàng chỉ còn nước vội vàng chạy ra ngoài, tức giận nói không nên lời, suýt chút nữa bị hắn làm cho ngất xỉu.
Sở phu nhân chờ đã lâu nhưng vẫn không thấy người đi ra, trong lòng sốt ruột liền đi ra phía sau tìm thử. Kết quả, chỉ thấy Sở Thiên Diêu mặt đỏ bừng đứng ở ngoài phòng, ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy, Diêu công tử đâu?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian